Khi Hoài Hạnh tỉnh dậy, cả thành phố đã bị cơn mưa lớn xối ướt, chỉ còn những hạt mưa bụi mảnh như tơ vương vất lại, theo gió bám vào mặt kính, phủ lên bầu trời xám xịt bên ngoài một lớp hiệu ứng mờ ảo.
Cô chớp mắt hai lần nhìn rèm cửa màu vàng nhạt, rồi mới nhớ ra tối qua mình đã vào phòng ngủ chính của Sở Vãn Đường, hiện tại đang nằm trên giường của chị ấy.
Thực ra, cô không sợ sấm sét, nhưng trong cơn mưa dông đầu tiên sau khi đến Kinh Thành, một tiếng sét bất ngờ giáng xuống không hề báo trước, làm cô giật nảy mình. Trước mặt Sở Vãn Đường, cô không kìm được mà thốt lên một tiếng, cả người co rúm lại.
Từ đó về sau, Sở Vãn Đường liền cho rằng cô sợ sấm chớp, mỗi khi trời thế này đều yêu cầu cô ở bên cạnh mình.
Có lúc là ôm, có lúc là nắm tay.
Lâu dần, cảm giác ngọt ngào thành quen, Hoài Hạnh đành "sợ hãi" mà làm theo.
Lúc này, người nằm bên cạnh cô từ lâu đã rời đi. Cô đưa tay ra, chỉ chạm vào khoảng giường lạnh lẽo. Bàn tay mà tối qua còn nắm chặt lấy cô, chẳng biết đã buông ra từ lúc nào.
Nhưng bên ngoài có tiếng động. Cô khẽ động tai, nghe ra đó là giọng của Tô Trừng.
Chắc lại đang than phiền về khách hàng rồi.
Quả nhiên, khi cô bước ra khỏi phòng ngủ chính, liền thấy Tô Trừng đang đi dép dành cho khách, đứng chống nạnh cách Sở Vãn Đường hai mét, hùng hồn kể về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930732/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.