Sở Vãn Đường và Tô Trừng tham gia buổi tiệc riêng của nhà thiết kế người Ý. Quy mô buổi tiệc không lớn, chỉ khoảng ba mươi người, ngoài những người trong ngành còn có biên tập viên tạp chí thời trang và những người mua hàng lâu năm.
Buổi tiệc kéo dài trọn hai giờ. Mọi người với những quan điểm và góc nhìn khác nhau về thiết kế thời trang đã cùng nhau trao đổi, tạo nên những luồng cảm hứng mới, ai nấy đều có thu hoạch riêng.
Đến phần kết thúc, ban tổ chức mở sâm panh, không khí trong sảnh trở nên sôi động. Ai cũng mang nét mặt rạng rỡ, thân thiện trò chuyện với nhau.
Nhiếp ảnh gia được mời đến liên tục bấm máy từ một góc bên.
Sở Vãn Đường phải lái xe nên không định uống rượu, nhưng một đồng nghiệp bên cạnh gọi cô: "Violetta, làm một ly chứ?" (1)
Cô cầm ly nước uống, mỉm cười từ chối: "Quy tắc lái xe, đã lái xe thì không uống rượu."
Người kia cụng ly sâm panh với cô: "Gọi tài xế hộ chẳng phải xong sao?"
"Bố tôi mất vì tai nạn xe." Khi nói câu này, Sở Vãn Đường vẫn giữ nét mặt dịu dàng, lúm đồng tiền bên môi nhàn nhạt, giọng điệu nghe như cơn mưa phùn rả rích của hôm nay. "Tự mình cầm lái vẫn thấy an tâm hơn."
Câu này vừa thốt ra, đồng nghiệp tự nhiên không còn gì để nói, chỉ lịch sự mỉm cười với cô rồi chuyển sang trò chuyện với người khác.
Tô Trừng vừa kết thúc cuộc nói chuyện với biên tập viên tạp chí thời trang liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930733/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.