Sở Vãn Đường vẫn còn ngái ngủ, giọng điệu khi nói chuyện mang theo chút mệt mỏi. Khi cô nói đến hai chữ "người ta", không hề nhấn mạnh.
Nhưng Hoài Hạnh nghe vẫn cảm thấy có chút rõ ràng. Ngón tay cô dừng lại trên màn hình, hiếm khi không lập tức làm theo lời Sở Vãn Đường mà do dự đôi chút. Thế nhưng, ngay trước khi câu "Dì Văn và mọi người không phải người ngoài" thoát ra, cô đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Sở Vãn Đường vang lên:
"Đến Vân Thành cũng đã quá nửa đêm rồi, Tiểu Hạnh."
"Ừ, cũng đúng, phiền phức quá." Hoài Hạnh không chần chừ nữa, nhắn tin trả lời.
Văn Như Ngọc vẫn cố thuyết phục thêm hai câu, thấy không lay chuyển được Hoài Hạnh thì liền hẹn thời gian gặp vào ngày mai: 【Sáng mai đi viếng mộ, dì sẽ không đi cùng đâu. Con với mẹ có nhiều chuyện tâm sự riêng, dì sẽ ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho con và Sở tiểu thư, nhất định phải đến nhé.】
【Dì mới học được mấy món, A Dật bảo là ngon lắm đấy.】
Hoài Hạnh khẽ mỉm cười, gõ chữ: 【Vâng, dì Văn.】
Trò chuyện xong, cô tắt điện thoại.
Người tựa vào vai cô từ lúc cô từ chối đối phương đã rút trở lại, tiếp tục tựa vào gối chữ U, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Chị." Hoài Hạnh khẽ lên tiếng, "Trưa mai chúng ta ăn cơm ở nhà dì Văn, em đồng ý rồi."
Những năm qua, Sở Vãn Đường cũng đã gặp và ăn cơm cùng gia đình Văn Như Ngọc vài lần, không thể nói là xa lạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930735/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.