Dù cho có khóc lớn trong nghĩa trang cũng không phải là một chuyện mất mặt. Dù tiếng khóc truyền đến tai người xa lạ, cũng sẽ không ai tò mò nhìn qua - mọi người chỉ nghĩ rằng gia quyến và bạn bè đang đau lòng trong hoàn cảnh này.
Nhưng Hoài Hạnh không khóc lớn. Cô khóc một cách kìm nén và ép bản thân phải tự chủ, chỉ có những tiếng nấc đứt quãng vang lên.
Chỉ có mỗi Sở Vãn Đường nghe thấy.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Sở Vãn Đường mặc một chiếc sơ mi đen không quá dày, nên lớp vải trên vai rất nhanh đã bị nước mắt của người đối diện thấm ướt, cảm giác ẩm ướt dính dấp khiến chị hơi khó chịu.
Chị nhíu mày, sau đó điều chỉnh tư thế, đối diện Hoài Hạnh rồi quỳ xuống. Rất tự nhiên, chị vươn hai cánh tay ra, một tay ôm lấy eo cô gái, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai đang run rẩy, kéo người vào lòng.
Gió nhẹ thoảng qua.
Chị ngửi thấy mùi hương từ sáp thơm trên người Hoài Hạnh, giọng nói trở về với sự ôn hòa, dịu dàng thường ngày: "Chị biết rồi, Tiểu Hạnh. Chị đã nói là chị tin em, em cũng phải tin lời chị, được không?"
Nói đến đây, chị dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn vào bức ảnh trên bia mộ.
"Nếu dì Hoài hiểu lầm chị bắt nạt em, vậy thì chị thật sự không giải thích nổi mất."
Hoài Hạnh lập tức ngẩng đầu lên. Dù tiếng nấc vẫn chưa dứt, cô vẫn vội vàng quay sang tấm bia mộ, nghiêm túc giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930736/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.