Vì Văn Thời Vi đã về nước, chuyến đi lần này của Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường ở Vân Thành cũng trở nên phong phú hơn. Hiếm khi có ngày nghỉ, lại thêm thời tiết ở đây đẹp như vậy, nếu không ra ngoài dạo chơi thì đúng là lãng phí.
Nhưng khoảng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Chiều Chủ nhật lúc năm giờ, hai người họ rời khỏi nhà họ Văn trong ánh mắt lưu luyến không nỡ của mọi người, hoàn tất thủ tục an ninh tại sân bay.
Trên chuyến bay về, Hoài Hạnh vẫn như cũ không thể chợp mắt. Cô đeo tai nghe, lắng nghe những giai điệu vang lên, lòng thoáng chút trống trải.
Trong ký ức của cô, cô chưa bao giờ gặp cha mình, thậm chí còn không biết ông là ai. Chỉ có Hoài Chiêu một mình bỏ tiền bạc, thời gian để nuôi cô khôn lớn. Hai mẹ con sống trong một căn hộ ở Vân Thành, sau khi Hoài Chiêu gặp chuyện, căn hộ đó cũng trở thành của cô.
Nhưng vài năm trước, cô rời Vân Thành đến Kinh Thành học đại học. Không muốn cứ mãi tiêu tiền của Sở Vãn Đường, cô nhờ Văn Như Ngọc cho thuê lại căn hộ của mình, tìm một cô gái đáng tin cậy đến ở.
Để trống cũng là để trống, chi bằng có người ở, giúp nơi đó thêm sức sống.
Vậy nên đã nhiều năm rồi, cô chưa từng quay lại nhà họ Hoài. Nghĩ đến điều này, tâm trạng cô không khỏi chùng xuống. Dù ba người nhà họ Văn thân với cô, nhưng dù sao vẫn không thể giống nhau hoàn toàn.
Còn về Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930737/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.