Màn đêm đen như tấm lụa trùm kín cả thành phố, hương thơm thoang thoảng của nến thơm lan tỏa khắp phòng ngủ chính.
Lửa nến cháy tí tách, nếu là ngày thường, âm thanh nhỏ bé ấy chắc chắn sẽ lọt vào tai Sở Vãn Đường, nhưng đêm nay, không ai để tâm đến nó cả. Ngọn lửa hờn dỗi vẽ lên bức tường những bóng hình mập mờ ám muội..
Lúc này, bên tai Sở Vãn Đường chỉ có tiếng r*n r* đứt quãng và hơi thở gấp gáp của Hoài Hạnh.
Chị cúi người, hạ mắt, chăm chú quan sát phản ứng của người bên dưới. Còn đẹp hơn, còn phong phú hơn những gì chị từng tưởng tượng, đẹp đến mức chỉ muốn cứ thế ngắm nhìn mãi.
Hoài Hạnh khẽ mở mắt, đôi môi cũng hơi hé ra, không tài nào khép lại được.
Những cái chạm dần dần đi xuống của Sở Vãn Đường khiến cô như rơi vào đáy biển sâu, ngột ngạt đến mức gần như không thở nổi.
Cô vòng tay bám lấy bờ vai của chị, ánh mắt chất chứa một chút cầu xin.
Nhưng vô ích.
Sở Vãn Đường đưa tay gạt lọn tóc vương bên tai cô, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai, giọng khẽ khàng: "Rõ ràng còn chưa chính thức bắt đầu."
Đuôi giọng hơi nhấc lên: "Trước đây chưa từng tự thử sao?"
Hoài Hạnh nghiêng đầu sang một bên, vành tai đỏ bừng, giọng nhẹ như gió thoảng: "...Không thành công."
Từ rất lâu trước đây, cô từng thử một lần nhưng không bắt được trọng điểm, loay hoay một hồi chỉ khiến bản thân mệt bở hơi tai, mà cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930748/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.