Không biết từ lúc nào nến thơm đã bị Sở Vãn Đường thổi tắt, tim nến giờ chỉ còn là một màu đen lạnh lẽo. Cùng lạnh theo, còn có trái tim của Hoài Hạnh.
Bị Sở Vãn Đường nhìn bằng ánh mắt lãnh đạm như thế, cô rất nhanh đã tỉnh táo khỏi trạng thái mơ màng sau khi vừa ngủ dậy. Những hình ảnh xảy ra đêm qua như cuộn phim chiếu lại trong đầu cô, trong cơn mơ hồ, cô cứ tưởng mình chỉ vừa trải qua một giấc mộng đầy mờ ám.
Nhưng cô nhớ rõ....
Cô nhớ Sở Vãn Đường gọi tên cô trên ghế sofa, nhớ cái bóng quấn quýt trên tường không thể tách rời, nhớ ánh mắt dịu dàng Sở Vãn Đường dùng để dỗ dành cô tiếp tục, nhớ cả lúc chị ấy nói nước mắt cô ngọt lắm...
Cô nhớ hết.
Lại cũng chẳng muốn nhớ gì cả.
Tại sao Sở Vãn Đường vẫn còn hỏi cô có phải là đồng tính nữ không? Nếu không phải thì sao, chuyện xảy ra tối qua giữa hai người họ rốt cuộc là gì...?
Hoài Hạnh ôm chăn, sắc mặt trong khoảnh khắc này trở nên tái nhợt. Cô lắc đầu, không dám thừa nhận: "Không phải đâu, chị ạ."
"Không phải là tốt rồi." Sở Vãn Đường khẽ giãn lông mày, như đóa hoa được làn gió nhẹ thổi qua. Chị đứng dậy, che đi vẻ lạnh lẽo trên mặt, bước về phía Hoài Hạnh, giọng nói dịu dàng: "Bây giờ chúng ta đã thật sự là những người thân thiết nhất trên thế giới rồi, Tiểu Hạnh."
Hoài Hạnh bỗng nhớ ra điều mà tối qua cô quên không xác nhận...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930749/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.