Không khí trong khoảnh khắc này như đông cứng lại, ánh đèn ở cửa ra vào lặng lẽ chiếu sáng tất cả.
Hoài Hạnh không ngờ Sở Vãn Đường lại bước ra ngoài. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ vô thức mà tự biện hộ cho mình, nói những lời kiểu như: "Chị lại hiểu lầm em rồi," nhưng lần này đến cả ý định ngẩng đầu nhìn người kia cô cũng không có, chỉ sợ nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được sẽ lại tuôn trào.
Còn về việc trả lời, cô càng không có ý định. Đằng nào Sở Vãn Đường cũng đã quyết tâm chiến tranh lạnh với cô như vậy, cô hà tất phải tranh cãi gì về chuyện này? Việc cô đi hay ở thì có liên quan gì đến Sở Vãn Đường đâu?
"Không trả lời à?" Sở Vãn Đường nhìn dáng người đang ngồi xổm xuống thay giày của cô, bước lên một bước, khẽ nói, "Câu hỏi trong thang máy ban nãy, em cũng không trả lời. Chị dạy em như vậy sao, Tiểu Hạnh?"
Rất hiếm khi Hoài Hạnh làm ngơ như thế. Cô buộc chặt dây giày, từ từ đứng thẳng người dậy, lần nữa nắm lấy cần kéo của vali.
Lúc này Sở Vãn Đường lại tiến lên một chút nữa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Hoài Hạnh, chị không nhịn được mà ném ra câu hỏi thứ ba: "Người đàn ông mặc vest xin WeChat của em hôm nay, là vì chuyện gì?"
"...." Hoài Hạnh mím chặt môi, kéo vali đi thẳng ra ngoài.
Cánh cửa vừa hé một khe nhỏ, cần kéo vali của cô đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930761/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.