Hơi thở ấm áp cùng sự mềm mại quen thuộc truyền đến làn da trên má, bên tai còn vang lên cách xưng hô ám muội mà cả hai đều quá quen thuộc.
Thế nhưng, tâm trạng của Hoài Hạnh lại chẳng hề nhẹ nhõm hơn chút nào....
Trong suốt một tháng năm ngày vừa qua, cô đã mong chờ vô số lần cảnh Sở Vãn Đường đối xử với mình như thế này, tốt nhất là sau đó sẽ kèm theo một lý do cho cuộc chiến tranh lạnh.
Nhưng mỗi một lần chờ mong là một lần thất vọng.
Cô cứ thế chịu đựng hết ngày này qua ngày khác, vậy mà bây giờ thái độ của Sở Vãn Đường lại là gì? Coi như tất cả chưa từng xảy ra, chỉ một câu "nhớ em" là có thể dễ dàng cho qua sao?
Không.
Cô không chấp nhận.
Cô ngước nhìn ánh mắt lưu luyến của Sở Vãn Đường, vành mắt không khỏi cay cay. Đôi mắt xinh đẹp, nhìn ai cũng dịu dàng ấy, trong khoảng thời gian vừa qua lại ẩn giấu sự lãnh đạm mà cô chẳng thể nhìn thấu.
"Chị." Cách xưng hô của Hoài Hạnh với người trước mặt vẫn không thay đổi, vẻ mặt có chút bối rối, "Chị nuôi em bao lâu nay, em bảo vệ chị chẳng phải là điều đương nhiên sao? Hôm nay nếu có ai đến mỉa mai em, em nghĩ chị cũng sẽ đứng về phía em mà."
Ánh mắt của Sở Vãn Đường chậm rãi lướt xuống, lướt qua đôi mày và ánh mắt xinh đẹp của cô, tiếp tục đi xuống, dừng lại nơi đôi môi hồng nhạt đang mấp máy không ngừng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930762/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.