Giận dỗi không tốt cho sức khỏe, Hoài Hạnh nghe lời nên không tức giận với Sở Vãn Đường nữa.
Còn chuyện khi nào tha thứ cho Sở Vãn Đường, cô có nhịp điệu riêng của mình... Nói cách khác, là dựa vào biểu hiện của Sở Vãn Đường mà quyết định.
May mà Sở Vãn Đường rất "biết điều", biết nắm lấy cơ hội, sáng thứ hai còn chủ động đề nghị đi làm cùng nhau: "Lâu rồi không đi làm cùng nhau, Tiểu Hạnh."
Hoài Hạnh chớp mắt, giọng nói không tránh khỏi mang theo châm chọc: "Là em không muốn sao?"
Sở Vãn Đường chống cằm, nghe vậy thì cười làm lành: "Vậy xin mời Hoài tiểu thư nể mặt, cho tôi một cơ hội đưa cô đến công ty."
"Nếu giám đốc Sở đã chân thành mời vậy rồi, tôi đây sẽ cho cô cơ hội đó." Hoài Hạnh kéo dài giọng, thở dài một hơi.
Trước khi lên xe, Sở Vãn Đường còn đích thân mở cửa ghế phụ. Ngay lúc chị cúi người định tặng thêm dịch vụ thắt dây an toàn, Hoài tiểu thư lập tức từ chối: "Để em tự làm."
Sở Vãn Đường gật đầu, không ép.
Giờ cao điểm buổi sáng ở Kinh thành vẫn luôn tắc nghẽn, dòng xe đông đúc, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Ngay cả cảnh sát giao thông bận rộn giữa dòng xe cũng trở nên nhỏ bé. May mà hai người ra khỏi nhà đã tính trước thời gian kẹt xe, nếu không thật sự sẽ trễ mất.
Cũng may mấy hôm nay thời tiết rất dễ chịu, lúc này ánh nắng ấm áp nên không khiến người ta cảm thấy nóng, ánh nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930763/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.