Trác Hân luôn rất coi trọng nghi thức cảm vào ngày sinh nhật, thông thường cô sẽ mời tất cả bạn bè đến ăn một bữa vào đúng ngày. Gia cảnh cô tốt, không thiếu tiền, phòng riêng trong nhà hàng cũng được nhờ người trang trí tươm tất, nhìn qua đã thấy đầy không khí lễ hội.
Phòng riêng chứa được gần hai mươi người, Hoài Hạnh ngồi cạnh Đồ Triều Vũ và mấy người khác. Mọi người đã một thời gian không gặp, lại đều là tranh thủ đến sau giờ làm, trông vẫn còn đầy vẻ mệt mỏi vì công việc, thế là không tránh khỏi bắt đầu than thở việc đi làm lẫn câu chuyện về vị sếp nào đó kỳ quặc.
Chỉ có Hoài Hạnh khá hài lòng với công việc của mình nên cô không tham gia nhiều, chủ yếu là nghe và cười phụ họa. Nhưng đôi khi vẫn khó tránh khỏi thỉnh thoảng mất tập trung, nghĩ đến bản vẽ nhận được vào trưa nay và cả người đã gửi nó cho cô, khoé môi lại không kìm được cong lên sâu hơn.
"Hoài Hạnh." Đồ Triều Vũ dùng khuỷu tay huých cô một cái, "Tối nay chị Vãn Đường có đến đón cậu không? Bọn mình lại nhớ chị ấy rồi."
Hoài Hạnh lắc đầu: "Tối nay chị ấy cũng gặp bạn nên mình tự về."
Hàn Nghênh bên cạnh thở dài: "Ai, vẫn rất muốn hỏi tại sao chị Vãn Đường không thể là chị của mình chứ?"
Hoài Hạnh cười ngọt ngào như caramel đang tan chảy, cô cố nhịn lại, khẽ ho một tiếng, nhưng âm cuối không khỏi hơi dâng cao lên: "Vậy xin lỗi nhé, chắc do mình may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930766/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.