Bầu trời đêm như mực loãng bị hắt tung, loang ra khắp không trung.
Hai bên đường phố ở Kinh thành trồng nhiều cây hoè, mùa này trĩu bông trắng như ngọc vụn. Mỗi khi có gió nhẹ lướt qua sẽ làm cánh hoa rơi lả tả, mang đến một cơn mưa hoa dịu dàng.
Hoài Hạnh ngồi trên băng ghế ven đường, đầu, vai và chân cô đều bị hoa rơi ướt đẫm, nhưng cô như không hề hay biết, chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì, như thể đã mất hết mọi giác quan.
Từng chiếc xe lướt qua con đường rộng, đèn xe và đèn đường hòa nhau chiếu lên người cô, soi rõ vẻ ngẩn ngơ đờ đẫn của cô lúc này.
Có người tranh thủ giờ này dắt chó đi dạo, chú chó nhỏ ngửi ngửi ống quần của Hoài Hạnh, lại bị chủ kéo đi: "Đừng làm phiền chị gái."
Hai chữ "chị gái" khẽ lay động dây thần kinh của Hoài Hạnh, khiến cô thoát khỏi trạng thái trống rỗng hiện thời. Cô khó khăn chớp mắt một cái, thở ra một hơi nặng nề, rồi mím chặt môi, phủi những cánh hoa rơi trên người.
Nhưng khi nhìn những cánh hoa rụng đầy dưới đất, cô lại ngẩn ngơ.
Cô cũng chẳng khác gì những cánh hoa không thể kiểm soát trước mắt, rơi xuống theo ý muốn của người khác — suy cho cùng, ý định vứt bỏ cô của Sở Vãn Đường là nhẹ nhàng đến thế, như thể có thể tiện tay phủi đi bất cứ lúc nào.
Cô hít sâu thêm một hơi, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh.
Sau khi Sở Vãn Đường và mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930767/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.