Đêm đó hai người đều không ngủ ngon, Hoài Hạnh cứ mê man suốt, sốt cao mãi mới hạ. Sở Vãn Đường cũng giữ đúng lời hứa, đợi đến khi Hoài Hạnh hạ sốt mới dám chợp mắt. Kiếp ngủ cũng không yên, sợ em lại sốt trở lại, nửa đêm thức dậy mấy lần, nghe thấy hơi thở đều đều của em mới dần yên tâm.
Trời còn chưa sáng, Kinh thành đã bắt đầu mưa lất phất. Đến khi trời sáng rõ, ngoài cửa sổ chỉ thấy một mảng xám xịt.
Sở Vãn Đường là người mở mắt trước. Cô cảm thấy đầu đau nhức, nghỉ một lát rồi nhắn tin cho dì Trần, sau đó mới vào phòng tắm tắm rửa.
Trên người cô vẫn còn không ít nước mắt của Hoài Hạnh, thời gian trôi qua lâu nên cũng chẳng còn dính nữa, nhưng cô lại cảm thấy làn da ấy vẫn như còn nóng bỏng.
Khi từ phòng tắm bước ra, dì Trần đã bận rộn trong bếp. Cô thay sang một bộ đồ ngủ khác rồi đi đến phòng ngủ phụ. Đúng lúc, người bệnh cũng vừa tỉnh, đang ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Thấy cô, Hoài Hạnh phản ứng chậm nửa nhịp, cất giọng: "Chị."
"Bây giờ còn thấy khó chịu không?" Sở Vãn Đường đến bên giường, cúi người xuống, đưa tay xoa đỉnh đầu cô gái.
Đôi đồng tử đen của Hoài Hạnh không có ánh sáng, sắc môi cũng còn tái nhợt, cô nói: "Muốn tắm, tối qua ra mồ hôi nhiều quá."
Sở Vãn Đường khẽ nhíu đôi mày thanh tú, từ chối ý định của em: "Không được, bây giờ em còn yếu lắm, chị sợ tắm sẽ làm cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-nguoi-phu-nu-tam-co-xau-xa/2930768/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.