Lạc Ninh đã chạm tới ngưỡng Thiên Nhân Hợp Nhất, cho nên âm sát đã bị phong ấn trên thanh Đại Đao hoàn toàn không thể làm cô bị thương. Trái lại có thể lợi dụng âm sát trên đao để phục vụ cho bản thân. Thấy điệu bộ kinh ngạc không thể tin được của tộc lão Lạc, Lạc Ninh cong môi:
- Hồi nãy đã bảo mấy người đừng vui mừng quá sớm rồi mà không chịu nghe.
Lâu Nhiễm Nhiễm thấy Lạc Ninh thu phục được bảo bối cùng mừng cho cô. Cô ấy đứng bên cạnh bật cười và nói:
- Vì vậy có thể nói là bọn họ vui quá hoá buồn sao?
Lạc Ninh gật đầu tán thành:
- Đâu chỉ là vui quá hoá buồn, mà còn là mất cả chì lẫn chài đấy.
Cô vui vẻ chạm vào Đại Đao rồi lại nói tiếp:
- Nhà họ Lạc tặng tôi quà tặng quý giá thế này làm tôi thấy ngại quá đi.
Đám người Tư Không Uý: … - Bọn bọ không thấy Lạc Ninh ngại ngùng chỗ nào.
Sắc mặt tộc lão thay đổi liên tục, nói:
- Lạc Ninh, đây không phải là thứ thuộc về cô, tôi khuyên cô một câu, nhanh chóng trả Đại Đao về cho chủ nhân thật sự của nó đi.
Đây là bảo vật trấn trạch của nhà họ Lạc, đâu thể để cho Lạc Ninh mang đi.
Lạc Ninh nâng Đại Đao lên và hỏi:
- Nếu ông nói nó là đồ của nhà ông thì ông gọi thử xem nó có dạ không?
Tộc lão họ Lạc: … - Con nhóc chết tiệt lại dùng chiêu này nữa rồi.
Lão ta hít vào một hơi thật sâu, khuyên nhủ:
- Lạc Ninh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880065/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.