Trên thuyền, người có thực lực hơi mạnh một chút cũng đang gồng hết sức mình chống đỡ nhưng rõ ràng là không chịu được lâu. Trưởng lão Lạc Cửu bị thương nặng sẵn, bây giờ còn bị âm sát của Đại Đao ăn mòn bên trong cơ thể cho nên thương tích lại càng nặng hơn. Ông ta không trụ được nữa mà phun ra máu, toàn bộ các bộ phận bên trong cơ thể đau đớn như thể bị lệch khỏi vị trí của chúng.
- Dừng tay! - Ông ta không khỏi hét lớn về phía Lạc Ninh.
Còn lâu Lạc Ninh mới để ý đến ông ta, cô tiếp tục lợi dụng âm sát từ Đại Đao để làm chuyện của mình. Từng sợi âm sát chui vào cơ thể lão già từ lòng bàn chân của lão, khiến lão bị mất cân bằng trong lúc điều khiển âm sát đấu pháp với Vua Rắn, chẳng mấy chốc lão đã bị phản phệ.
Vua Rắn nhân cơ hội đó húc cả người vào tàu của nhà họ Lạc lần nữa. Bây giờ tộc lão có muốn ngăn cản cũng đã chậm mất nửa nhịp rồi, bởi vì âm sát đang ăn mòn trong cơ thể cho nên tộc lão hết sức khó chịu. Lúc lão kịp nhận ra thì con tàu của nhà họ Lạc đã lật ngang rồi. Người trên tàu lần lượt rơi xuống biển, giá gỗ và Đại Đao cũng dần dần chìm xuống đáy biển sâu.
Lạc Ninh lệnh cho Vua Rắn triệu hồi bầy rắn, nâng Đại Đao lên. Vua Rắn lập tức phát ra tín hiệu thôi thúc bầy rắn vốn đã tan đàn xẻ nghé lập tức tập trung lại. Từng con rắn biển đan vào nhau và dệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880066/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.