Lục Tuân hiểu được ý tốt và lo lắng của cậu mình, anh cười gật đầu: "Dạ, khi nào có thời gian con sẽ quay lại đảo thăm cậu".
Gia chủ Tư Không không nói nhiều lời: "Thuận buồm xuôi gió!".
Sau đó ông ấy dẫn những người còn lại của nhà Tư Không đi trước một bước.
Lôi Lệ Phi nói với Lạc Ninh: "Dượng giao Lôi Khâu cho con đấy, lần này nó sẽ rời đảo chung với mấy đứa".
Lạc Ninh biết lão Lôi muốn mượn sức của các trưởng lão mà Lôi Khâu dẫn theo để che chở cho bọn cô, "Dạ, sau này có cơ hội dượng cũng phải tới đại lục thăm chúng con đấy".
Lôi Lệ Phi gật đầu, nói: "Không thành vấn đề, chắc chắn sẽ có dịp thôi".
"Biết đâu dượng và ba con có thể cùng nhau đến đó, lúc đó con phải tiếp đãi dượng thật chu đáo đấy", ông ấy nói xong thì nháy mắt với Lạc Ninh một cái.
Người khác không hiểu, nhưng Lạc Ninh hiểu. Ý của lão Lôi là ông ấy đã truyền đạt những lời của cô cho ba cô rồi.
Cô cũng nháy mắt và mỉm cười đáp lại: "Yên tâm, chỉ cần dượng tới chơi, con nhất định sẽ chiêu đãi dượng tới khi hài lòng ra về".
"Haha, dượng rất chờ mong đến lúc đó". Lôi Lệ Phi sực nhớ ra một chuyện, "Phải rồi, chờ hai ngày sau dượng mới cho người gửi hải sản đến Bắc Kinh cho con".
Lạc Ninh gấp rút rời đi, trên đường có lẽ sẽ gặp rất nhiều chướng ngại vẫn nguy hiểm, mang theo mấy thùng hải sản cũng không tiện lắm. Nhưng nếu là chuyện mà Lôi Lệ Phi đã hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880074/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.