Lâu Nhiễm Nhiễm đã đoán được nhà họ Lâu sẽ không bỏ qua cho cô ấy, sau khi nhận lấy tờ giấy từ gia chủ Tư Không, trên môi cô ấy nở một nụ cười châm chọc: "Họ đúng là rất quan tâm đến tôi mà!".
Chẳng những bố trí người xung quanh hòn đảo nhỏ này, mà còn sắp xếp nhiều người ở lối ra của hòn đảo và hải cảng thành phố Nam Hải để bắt bớ cô ấy. Xem ra lần này ông già đã hạ quyết tâm, kiểu như không bắt được cô ấy về thề không bỏ qua.
Lạc Ninh đang ngồi bên cạnh Lâu Nhiễm Nhiễm, liếc một cái là thấy được nội dung trên tờ giấy. Cô duỗi tay ra vỗ về bàn tay của Lâu Nhiễm Nhiễm để trấn an, "Không sao, họ không bắt cô về được đâu, còn có tôi ở đây mà".
Sắc mặt Lâu Nhiễm Nhiễm chuyển từ u ám sang sáng sủa hơn, vươn tay ôm lấy cánh tay Lạc Ninh, "Anh Ninh, anh tốt nhất trên đời!".
Sau đó, Lâu Nhiễm Nhiễm cảm nhận được một ánh mắt sắc bén bắn về phía mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt thâm trầm và nghiêm nghị của Lục Tuân đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lúc này Lâu Nhiễm Nhiễm mới hạ bàn tay của mình trên cánh tay Lạc Ninh xuống, trong lòng lẩm bẩm: ảnh đế Lục là quỷ hẹp hòi.
Sở dĩ Lục Tuân phải cảnh giác với Lâu Nhiễm Nhiễm thật sự là vì cô gái này có xu hướng yêu thích phái nữ, và đã từng theo đuổi Lạc Ninh nhà anh.
Ngồi thêm một lúc, Tư Không Uý và Lục Tuân cùng nhau đưa hai người Lạc Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880076/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.