Lôi Khâu thấy Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm khăng khăng muốn tới quần thể hang rắn, cậu ta cảm thấy rất bất lực.
"Được rồi, các cô muốn đi thì đi đi".
Quay trở về cậu ta sẽ cho người tạm thời dụ lũ rắn độc đi xa một chút, chờ sau khi hai cô gái trải nghiệm cảm giác bị một đống rắn nhìn chằm chằm xong và sợ hãi cầu xin trợ giúp thì cậu ta sẽ thả người ra.
Con tàu nhanh chóng cập vào bờ biển, Lôi Khâu đưa hai người Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm lên đảo. Dưới sự xúi giục của người nọ, cậu ta và Lạc Ninh - Lâu Nhiễm Nhiễm tiếp tục ngồi xe ngựa và đi thẳng đến quần thể hang rắn.
Lôi Khâu là tiểu thiếu gia được thương yêu nhất Lôi gia, trên đường đi đến quần thể hang rắn không có ai đứng ra cản đường. Di chuyển hơn một tiếng đồng hồ, xe ngựa dừng ở lối vào quần thể hang rắn.
Sau khi xuống xe, Lôi Khâu nhìn Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm rồi hỏi lại: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó".
Cả Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm lập tức lắc đầu, "Không hối hận đâu".
Lôi Khâu: "...", trên đời trời đất mới từng thấy có người thích tới hang rắn.
Cậu ta không tiếp tục ngăn cản: "Được rồi, vậy các cô vào đó đi, chừng nào muốn đi ra thì la lớn lên cầu cứu".
"Hai ngày sau tôi sẽ tới đón hai người".
Cậu ta cảm thấy chắc chắn hai cô gái này không chờ được tới hai ngày sau cậu ta tới đón, mà sẽ cầu cứu trước thời gian đó. Quần thể hang rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880122/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.