Lôi Khâu bị Lâu Nhiễm Nhiễm gõ một cái, lập tức hoàn hồn. Cậu ta không khỏi lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt đỏ bừng và trừng mắt với Lâu Nhiễm Nhiễm.
"Muốn gì thì nói được rồi, đừng có động tay động chân".
Thanh danh của Lâu Nhiễm Nhiễm trên đảo chẳng tốt đẹp gì cho cam, còn thòm thèm cậu ta nữa, đúng là không biết xấu hổ!
Nhìn thấy vẻ mặt của Lôi Khâu, Lâu Nhiễm Nhiễm không nhịn được mà ôm bụng cười, "Mèn đét ơi, em trai này cũng ngây thơ quá trời quá đất".
Vẻ mặt thẹn quá hoá giận của cậu ta hết sức buồn cười. Thảo nào thằng bé vừa bị người ta khiêu khích một chút đã có gan chạy tới gây sự với Lạc Ninh. Ngây thơ như thế, nếu cho rời đảo đi đến thành phố Nam Hải sinh sống một khoảng thời gian e rằng bị người ta ăn tới xương cốt chẳng còn.
Lôi Khâu trừng mắt lườm Lâu Nhiễm Nhiễm, "Ai là em trai của cô, vớ va vớ vẩn".
Lâu Nhiễm Nhiễm cười tới quên trời quên đất, "Nếu tôi nhớ không lầm thì năm nay cậu mới mười tám tuổi đúng không? Tôi lớn hơn cậu tận vài tuổi đấy, cậu còn không phải em trai thì là gì?".
Sau đó cô ấy lại đùa cợt, nói: "Tôi và Lạc Ninh đều lớn hơn cậu, nào nào, gọi chị nghe thử xem nào".
Sắc mặt Lôi Khâu càng đỏ, "Yêu nữ, không biết xấu hổ!".
Cậu ta lập tức xoay người dặn dò người phía sau mình, "Đi, lên tàu!".
Những người đi cùng cũng có chút ngỡ ngàng, vốn dĩ còn đang rất căng thẳng và kích động, cho rằng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880124/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.