Ngũ trưởng lão Lâu gia khiếp đảm, không nghĩ ra được thời điểm Lạc Ninh đã trích dẫn âm sát. Trưởng lão Lạc Bát cũng vậy, bà ta hoàn toàn không phát hiện Lạc Ninh ra tay khi nào. Họ đến bến cảng trước, bên này vẫn luôn có người của các gia tộc lớn trông chừng, Lạc Ninh không thể tới đây trước để gian lận. Trong lòng bà ta bắt đầu cảnh giác hơn về khả năng uy hiếp của Lạc Ninh. Bà ta ủng hộ đại phu nhân, tất nhiên không muốn Lạc Ninh giỏi giang và được người khác chú ý.
Bà ta khinh miệt: "Hừ, không biết trời cao đất rộng là gì, cho rằng bản thân có chút khôn lỏi là có thể làm bậy ở trước mặt tôi à?".
Sau đó bà ta lấy ra một cái la bàn, một tay còn lại nhanh chóng hành động, rõ ràng là muốn cởi trói âm sát trên người hai người kia, nhân cơ hội này dạy Lạc Ninh một bài học.
Ánh mắt Lạc Ninh dừng lại trên cái la bàn của trưởng lão Lục Bát, khoé môi nhếch lên. Cô tiếp tục dẫn dắt âm sát từ con dao niên đại ngàn năm của mình, từng sợi âm sát chui lên từ mặt đất. Trong lúc trưởng lão Lạc Bát không kịp đề phòng tình huống bất ngờ, âm sát chui thẳng vào lòng bàn chân bà ta, một số còn lại chui vào la bàn trên tay bà ta. Sau đó la bàn rung chuyển liên tục, rồi không sử dụng được nữa, cũng có nghĩa là cứu người không thành.
Con ngươi trưởng lão Lạc Bát co rút, "Pháp khí của tôi!".
Bà ta biết là Lạc Ninh giở trò, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880136/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.