Trưởng lão Lâu gia nói xong, còn nhìn sang bà lão, "Trưởng lão Lạc Bát, sao còn chưa mời Lạc tiểu thư của các vị lên tàu?".
Đừng để hai con nhỏ chết tiệt này có cơ hội hống hách và làm chuyện đáng xấu hổ nữa.
Trưởng lão Lạc Bát cũng cảm thấy lúc nãy Lạc Ninh thật đáng xấu hổ, thể mà lại đứng ra nói chuyện thay cho Lâu Nhiễm Nhiễm, đầu óc có bệnh à? Chỉ bằng Lạc Ninh cũng có tư cách đứng ra làm chủ cho tiểu thư Lâu gia sao? Quả nhiên đúng như đại phu nhân nói, con hoang bên ngoài không biết phép tắc không cư xử ở chốn đông người được. Sau khi lên đảo cần phải dạy cho một khóa phép tắc đạo đức mới được, nếu không thật sự mất mặt Lạc gia.
Bà ta lạnh mặt, giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, ra lệnh: "Lạc Ninh, theo tôi trở về".
Lúc này Lạc Ninh mới nhìn tới bà lão: "Ngoại là cái quần què gì nữa mà muốn ra lệnh cho tôi nhỉ? Ngoại có tư cách đó không?".
Lạc gia đúng là nực cười, muốn đưa cô về đảo mà còn đưa tới một bà già khú đế khiến cô khó chịu. Bà già này thoạt nhìn đã biết là loại người phong kiến cổ hủ, mới bước chân ra ngoài đã đeo lên mình phong thái mẹ thiên hạ, không biết lượng sức mình. Nhưng có lẽ địa vị ở Lạc gia không thấp, Bát trưởng lão cơ mà. Về phần bà ngoại này do ai xúi tới, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là bà quả phụ giả.
Đang định ra oai phủ đầu với cô sao?
Xin lỗi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-o-gioi-giai-tri-bao-hong/880137/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.