Ngày hôm sau tỉnh lại, Trì Ngôn nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua thì hai tai ửng đỏ, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Căn phòng kéo rèm kín mít mờ tối, nơi tầm mắt lướt qua đều mông lung mờ ảo, đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm chậm rãi mở ra, một lúc sau mắt mới chậm rãi thích ứng được bóng tối trong phòng.
Mùi hương lành lạnh lượn lờ nơi chóp mũi, Trì Ngôn ngưỡng đầu nhấc mí mắt, mặt suýt chút nữa đã đụng vào cái cằm góc cạnh rõ ràng của Tần Cố. Lúc này cậu mới phát hiện Tần Cố đang ôm chặt cậu, bàn tay to lớn gác trên eo, cằm tì nhẹ lên phần trán cậu.
Áo sơ mi của cậu không biết đã được thay bằng một chiếc áo ngủ rộng rãi lúc nào, lúc này cổ áo hơi mở rộng, phần da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài ẩn hiện màu đỏ hồng.
Nhớ lại tối qua Tần Cố giúp cậu chà lau cơ thể, chút ửng hồng ấy thoáng cái chuyển thành đỏ rực. Không chỉ như vậy, tối qua cậu còn kéo Tần Cố không cho anh đi, còn không ngừng làm nũng với anh…
Trì Ngôn chỉ mới ngẫm lại thôi đã xấu hổ muốn chết, mặt đỏ như quả cà.
Đúng lúc này, bàn tay bên hông cử động, Trì Ngôn lập tức căng chặt cả người, vội nhắm hai mắt lại, giả vờ như bản thân vẫn còn đang ngủ.
Cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Tần Cố thế nào đâu.
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, trừ phi… trừ phi cậu giả bộ như không nhớ gì cả.
Đồng hồ sinh học của Tần Cố vẫn luôn rất đúng giờ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-voi-ong-chu-cuoi-voi/527263/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.