Lúc Trì Ngôn đang thất thần, bàn tay dán trên trán nhanh chóng rụt về, chỉ để lại xúc cảm nhẹ nhàng lướt qua một cái rồi biến mất.
“Hơi nóng.” Tần Cố nhìn cậu, giọng điệu thấp thoáng lộ vẻ quan tâm: “Có phải bị cảm không? Có thuốc chưa? Tôi bảo trợ lý An mua cho em.”
Trì Ngôn nghe anh nói vậy, chậm rãi phục hồi tinh thần. Cậu vội tìm về giọng của chính mình: “Không cần, tôi không sao.”
Tuy chỉ là sự đụng chạm trong lúc lơ đãng, nhưng vẫn khiến cậu khá ngượng ngùng. Dù sao thì giờ vẫn là thời gian làm việc, nơi này còn là văn phòng tổng giám đốc nữa.
Trì Ngôn bị Tần Cố nhìn chăm chú, cậu chớp đôi mắt với hàng lông mi dài rậm, “Có hơi mệt, nghỉ ngơi chốc lát là ổn thôi ạ.”
Tần Cố vẫn chưa dời mắt, hiển nhiên không hề yên lòng, “Không sao thật chứ?”
Trì Ngôn gật đầu, “Dạ.”
Tần Cố còn định nói gì nữa, lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, anh liếc nhìn, là liên quan tới công việc, đành phải nghe điện thoại trước.
Trì Ngôn biết ý lùi về sau một bước, chỉ về phía cửa văn phòng, nhỏ giọng nói: “Sếp Tần, tôi ra ngoài trước nhé.”
Tần Cố nghe điện thoại nhìn về phía cậu, gật đầu.
Ra ngoài, Trì Ngôn về lại chỗ ngồi của mình, nhớ lại xúc cảm trên trán ban nãy, đờ người nhìn màn hình máy tính không tài nào tập trung được. Chỉ là một động tác nhỏ lại khiến nhịp tim cậu vào giây phút đó đập liên hồi.
Chẳng bao lâu, Tần Cố đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-voi-ong-chu-cuoi-voi/527265/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.