Dưới ánh đèn, hàng lông mi dài và dày từng sợi rõ nét. Trì Ngôn bị bao phủ dưới bóng mờ của thân hình cao lớn trước mặt, cậu mở to cặp con ngươi trong suốt, gò má và cần cổ dần ửng đỏ có thể thấy được.
Tim hẫng mất nửa nhịp, Tần Cố đối diện đang áp sáp lại gần, Trì Ngôn vô thức né về phía sau. Cậu chớp chớp mắt, hơi mất tự nhiên dời mắt đi, đôi môi sắc hồng mấp máy, nhưng lại không nói ra được chữ nào.
Lúc này, Tần Cố đột nhiên giơ tay, bụng ngón tay chạm nhẹ vào dưới mí mắt của cậu, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng không để lại vết tích.
Trì Ngôn hơi sững người, thân thể thoáng chốc căng chặt, lưng cứng còng, bèn thấy Tần Cố chậm rãi ngồi thẳng người kéo dãn khoảng cách, trở lại vị trí ban đầu của anh.
Lát sau, giọng nói trầm thấp đày đặn bay tới: “Lông mi rụng rồi.”
“À…” Nhịp tim vẫn chưa bình phục, Trì Ngôn chỉ thấy mặt càng nóng hơn. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, chẳng hiểu sao tự dưng thấy bầu không khí thật nóng bỏng, “Cảm, cảm ơn…”
Cậu chậm chạp bật ra mấy chữ, nghĩ nghĩ gì đó lại nói: “Chắc mùi nước hoa dính phải lúc ở quán bar.”
Kỳ Phi Dương chưa bao giờ dùng nước hoa, ngoại trừ hắn ra, hôm nay người cách cậu gần nhất chỉ có Chúc Gia Nam. Trong quán rượu quá hỗn tạp, cộng thêm mùi nước hoa khá nhạt nên cậu không hề để ý.
Không ngờ Tần Cố lại có thể ngửi ra được…
Trì Ngôn rũ mắt, gò má vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chia-tay-toi-voi-ong-chu-cuoi-voi/527268/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.