Cảnh quang buổi tối chưa đến tám giờ, cũng không tính là tối.
Nếu vào ngày thường, có bạn thân gọi đến, đương nhiên là Chu Uyển cực kỳ vui vẻ, nhưng thời cơ hôm nay không thích hợp. Trong đầu cô là đống bột nhão, chỉ có thể nhét Tạ Hỏa vào trong tủ quần áo. Xong xuôi mới vô cùng lo lắng khoác áo lên chạy ra ngoài mở cửa.
Hai người đứng đợi ngoài cửa này rõ ràng là đã đợi được một lúc, đặc biệt là Chu Tư, trên mặt hiện rõ sự không hài lòng.
Tuổi tác của hai anh em Chu Uyển và Chu Tư cũng xêm xêm nhau, có thể nói em gái út như cô từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, nên Chu Tư cực kỳ không quen nhìn dáng vẻ nũng nịu kia của em gái mình. Trên dưới trong nhà đều chiều chuộng Chu Uyển đến nỗi cô có hơi kiêu căng ngang ngược, nhưng về phần Chu Tư, anh ấy lại không hề nể nang gì em gái.
Nhưng Chu Uyển lại có thể thấy Chu Tư cưng chiều Tạ Lệ đến nhường nào, cô mới nhận ra Chu Tư lại là người hai mặt như thế!
Chu Uyển vô cùng may mắn, Tạ Lệ không biết khoá mật mã điện tử của nhà cô.
Tạ Lệ luôn là dáng vẻ cười hi hi: “Ting ting ting, mang đồ ăn ngào ngạt hương thơm đến cho cậu này!”
Chu Uyển giả vờ diễn trò: “Uầy! Đỉnh quá đi thôi!”
Chu Tư: “Mở cửa thôi cũng lâu, làm trò mèo gì đấy?”
Chu Uyển: “Không phải là em muốn thật nghiêm chỉnh ra đón hai người đây sao?”
Hai người họ đi vào phòng, dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-choi-thua-toi-toi-go-cua-phong-sep/984655/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.