Chu Uyển luôn cảm thấy việc hôn với Tạ Hỏa tựa như có một loại ma pháp thần kỳ, trên thực tế thì đúng là như thế.
Cô ngồi trên bàn bếp rộng rãi giữa nhà bếp, hai tay ôm lấy cổ của Tạ Hỏa, sớm đã quên cả giãy dụa và phản kháng, từ bị động thành chủ động. Thậm chí cô còn thích thú, khắp người trên dưới đều phơi phới xúc cảm tê dại.
Thật ra từ khi bắt đầu cô cũng từng phản kháng, lúc Tạ Hỏa vác cô đến nhà bếp, hai tay hai chân của cô còn đạp vùng vẫy mắng anh: “Đồ tồi! Tiểu nhân hèn hạ! Anh thả em xuống mau!”
Thế là Tạ Hỏa thật sự thả cô xuống, để cô ngồi trên bàn bếp, anh thì thả cái túi đựng một đống đồ kia xuống.
Âm thanh loẹt xoẹt của túi bóng khiến Chu Uyển chú ý, cô nhiều chuyện hỏi anh: “Trong túi đó là thứ gì vậy?”
Tạ Hỏa không trả lời, hai tay của anh chống trên bàn bếp, giam cầm Chu Uyển ở trước mặt mình, đột nhiên nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái.
Chu Uyển phản ứng lại lập tức che lấy miệng của mình, lớn tiếng cảnh cáo: “Ai cho anh hôn em!”
Tạ Hỏa hơi nhướng mày, lại dựa sát vào đôi tay đang che miệng của cô mà hôn một cái. Hôn xong thì cực kỳ trẻ con mà nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười.
Chu Uyển không hài lòng lẩm bẩm, nhưng ngọn núi trở ngại trước mắt này thật sự nguy nga cao cút, cô chỉ có thể trốn tránh.
Hai người cứ ở trên bàn bếp anh đuổi tôi chạy, thậm chí Chu Uyển đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-choi-thua-toi-toi-go-cua-phong-sep/984657/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.