Chu Uyển cảm thấy, vì lý do an toàn, vẫn nên cách xa Tạ Hỏa một chút thì tốt hơn.
Ai ngờ cô vừa mới đứng dậy, Tạ Hỏa liền giữ chặt lấy cổ tay của cô. Đúng lúc Lý Nguyệt Minh cách đó không xa đang không yên tâm mà nghiêng đầu qua dò xét, doạ Chu Uyển vội vàng vung tay Tạ Hỏa ra.
Cứ liên tục không thể dứt ra được, Tạ Hỏa cứ như keo con voi, ỷ mình có sức lực lớn, dứt khoát kéo Chu Uyển ra phía xa.
“Tạ Hỏa, anh làm gì đấy?”
“Có món nợ vẫn cần phải tìm em thanh toán.”
Chu Uyển nào có ngoan ngoãn chịu phạt như vậy, cô chạy như thỏ, tung ra tuyệt chiêu tránh khỏi gông cùm xiềng xích, không ngờ một giây sao lại bị Tạ Hỏa xoay tròn 360 độ rồi ấn vào trong lồng ngực. Mặc dù lúc nhỏ Chu Uyển đã từng học ba-lê mấy năm, nhưng lúc này chắc chắn không phải lúc để thể hiện kỹ năng.
“Tiết kiệm chút sức lực đi.” Giọng nói thờ ơ của Tạ Hỏa truyền đến từ đỉnh đầu của Chu Uyển.
Chu Uyển tức chết đi được. Cô căng thẳng muốn chết, rất sợ sẽ bị đồng nghiệp nào đó nhìn thấy, thế là cô dứt khoát kéo áo khoác màu đen của Tạ Hỏa ra che lấy đầu của mình.
Giấu đầu hở đuôi.
Tạ Hỏa cười thầm, nửa đẩy nửa ôm kéo Chu Uyển quẹt thẻ đi vào một căn phòng.
Kiến trúc phòng ở trang trại không giống với khách sạn, nơi đây diện tích rất lớn, toàn bộ đều mang phong cách kiểu Trung Quốc, theo thiết kế một nhà một sân, tính riêng tư giữa các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-choi-thua-toi-toi-go-cua-phong-sep/984670/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.