Chu Vũ nghe tôi nói thế, lập tức mềm lòng.
"Vợ ơi, anh không có ý đó, anh chỉ sợ xảy ra chuyện."
"Sẽ không có chuyện gì đâu, việc chính của anh bây giờ là trông chừng Nhã Nhã, cô ấy rất quan trọng với chúng ta, phải an ủi tâm trạng của cô ấy."
Chu Vũ vội gật đầu, sau đó vội vàng rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt tôi dần lạnh lẽo.
13
Chưa đầy một tháng sau, Triệu Tân bắt đầu hành động.
Phần công việc mà Chu Vũ phụ trách trong công ty liên tiếp gặp sự cố, tổng công ty cho vài lãnh đạo cấp cao xuống danh nghĩa là điều tra công việc, nhưng thực tế là kết bè phái để cô lập Chu Vũ.
Chu Vũ bận rộn đến không còn thời gian, ngày nào về nhà cũng than phiền.
Tôi dùng biện pháp mạnh để dập tắt chuyện này, nhưng chưa được mấy ngày, tin tức anh ta bao nuôi sinh viên nữ dẫn đến việc nữ sinh mang thai đã lan truyền.
Ngày hôm sau tin này đã lên trang nhất của báo địa phương, náo động cả thành phố, bàn tán xôn xao.
Tiêu đề của các báo cũng khá châm chọc, nói rằng anh ta là kẻ ăn bám số một của thành phố M.
Chu Vũ nổi giận đùng đùng ở nhà, một cơn phẫn nộ vô dụng.
"Chắc chắn là có người nhắm vào tôi, có người muốn hại tôi!"
Tôi chủ động đưa anh ta một lối thoát: "Chồng ơi, hay là anh đi lánh mặt một thời gian."
Chu Vũ không có tài cán gì, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chong-ngoai-tinh-pham-pham-thanh-mai/527813/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.