7
Tháng Bảy là dịp họ Triệu tổ chức họp mặt gia đình thường niên.
Nói là họp mặt, chi bằng nói là buổi gây quỹ, tức là quyên góp sửa sang từ đường.
Nghĩ cũng mỉa mai, gia sản truyền lại không có phần của phụ nữ, nhưng đóng góp xây dựng từ đường thì những cô con gái gả ra ngoài đều phải góp tiền.
Vì thế năm nay người đến rất đông, bảy dì tám cô, họ hàng gần xa đều có mặt.
Bất kể sống tốt hay không, trên bàn ăn đều phải giả vờ chào hỏi, thăm hỏi khách sáo một hồi.
Qua vài vòng rượu, mọi người bắt đầu tâng bốc nhau.
Bắt đầu nói về con trai nhà mình về nước vào làm ở bộ phận nào trong công ty, con gái đã tìm được mối nhân duyên nào tốt.
Người chị họ luôn đối nghịch với tôi nhanh chóng chuyển đề tài về phía tôi.
"Ồ, phải nói là ghen tị với em Cẩn, chỉ có một đứa con, đâu như tôi lo không hết việc."
Chị họ của tôi sinh hai con trai một con gái sau khi kết hôn, thường khoe khoang con trai cô ấy có tương lai sáng lạn.
Hôm nay câu nói đó rõ ràng là muốn châm chọc tôi.
Chưa kịp mở miệng, chị gái tôi - Thẩm Tịch đã lạnh lùng đáp trả.
"Chị sao không ghen tị với chị cả của chị ấy, sớm qua đời rồi, chẳng cần lo lắng gì."
Lời vừa dứt, xung quanh lặng ngắt như tờ.
Chị cả của người chị họ này chính là con gái lớn của bác tôi, người đã c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chong-ngoai-tinh-pham-pham-thanh-mai/527819/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.