Tôi lắc đầu: "Con trai con gái thì có khác gì, con chỉ cần nói với mẹ, con muốn ra nước ngoài học không?"
Mắt nó sáng lên rực rỡ.
"Tất nhiên, con rất muốn."
Rồi lại bối rối nhìn tôi: "Nhưng, con có thể sao?"
Từ trước đến nay họ Triệu chưa từng có con gái nào đi du học.
"Ban đầu là không được, nhưng có mẹ thì sẽ được."
Nó hét lên vui mừng, ôm chầm lấy tôi: "Cảm ơn mẹ."
Tôi vỗ lưng con bé, đầy tình thương.
Con gái vừa khóc vừa cười, chưa kịp bình tĩnh thì sau lưng vang lên tiếng của Chu Vũ.
"Linh Linh về rồi, ôi, sao lại khóc thế?"
Con gái đứng dậy, nhìn tôi, rồi lau nước mắt.
Tôi nói tiếp: "Không sao đâu, con bé nghịch ngợm thôi mà."
Rồi nhìn con gái: "Con về trường trước đi, mẹ và ba con có chuyện muốn nói."
Con gái và Chu Vũ không thân thiết.
Trẻ con thực sự rất nhạy cảm, ai thật lòng yêu thương nó, trong lòng nó biết rõ.
Chu Vũ bề ngoài tỏ ra rất yêu thương con, nhưng tôi biết, anh ta luôn ghét bỏ vì Linh Linh là con gái.
Như lúc này đây, con gái vừa đi là anh ta không hỏi han gì, đến cả hình thức cũng không làm lấy lệ.
Trước đây dù sao cũng giả bộ quan tâm vài câu.
Nhưng tôi cũng hiểu, vì giờ đây anh sắp có con trai.
Lúc này anh ta đầy tự tin, như vừa tái sinh.
"Tôi đã thuê thêm một người giúp việc cho Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chong-ngoai-tinh-pham-pham-thanh-mai/527820/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.