Ta liền chuyển đề tài:
“Phu quân mau theo thiếp đi gặp mẫu thân. Mấy năm nay mẫu thân ngày ngày mong ngóng, nước mắt chẳng lúc nào ngưng.”
Sau bao năm biệt ly, mẫu tử họ ôm nhau khóc đến ruột gan đứt đoạn.
Ngay lúc ấy, tiểu nha hoàn bên cạnh ta – Tiểu Đào tiến vào, khẽ thưa:
“Bẩm lão phu nhân, Đại thiếu gia đến thỉnh an.”
“Đại thiếu gia nào?”
Lục Chính Đình thoáng ngẩn người, mặt mày hoang mang.
Lão phu nhân còn chưa kịp đáp lời, thì Lục An Hành đã bước vào.
“Hài nhi bái kiến tổ mẫu, tổ mẫu cát tường.”
“Kính thỉnh phụ thân an khang, đa tạ phụ thân mấy năm nay đã lao tâm khổ tứ ngoài sa trường.”
Không hổ là nhi tử do chính tay ta dạy dỗ.
Chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, đã học được quy củ lễ nghi đâu ra đó, chẳng để ai bắt bẻ nửa lời.
Nửa tháng trước, hắn chỉ là một tiểu ăn mày.
Ta cùng mẹ chồng lên núi cầu phúc, bị ác cẩu xông tới.
Chính hắn là người đã liều mình dụ con ch.ó đó chạy đi, mới khiến ta và mẹ chồng bình an vô sự.
Khi ta định ban cho hắn ít bạc để tạ ơn, bỗng nhớ tới hình ảnh cuối cùng trong giấc mộng kia:
Sau khi ta bị hạ độc mà chết, Lục An Kiệt đem xác ta ném vào bãi tha ma.
Chính tiểu ăn mày này là người đã nhặt xác ta về, chôn cất đàng hoàng, chỉ vì ta từng cho hắn bạc, giúp hắn sống sót qua mùa đông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chu-mau-hau-phu-tinh-mong/2702588/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.