Ta chỉ muốn bật cười thành tiếng.
Những cảnh trong mộng bị Lục An Kiệt hành hạ giày vò lặp đi lặp lại, không ngừng nhắc nhở ta—
Lục An Kiệt chính là thứ sói mắt trắng, nuôi nấng thế nào cũng chẳng thuần được, dốc bao tâm huyết cũng chỉ chuốc lấy họa vào thân.
“Thưa mẫu thân, con dâu cũng có ý đó. An Kiệt là con của ân nhân phu quân, còn An Hành là người từng cứu mạng con và người. Hai đứa trẻ đều đáng quý như nhau, con dâu nhất định sẽ đối đãi công bằng, không thiên vị bất kỳ ai.”
Nhưng ta biết rõ, bọn họ muốn ta thiên vị, muốn ta dốc hết lòng nuôi dưỡng An Kiệt, dâng cho hắn mọi thứ tốt nhất.
Mẹ chồng lại nói tiếp:
“Chính Đình bảo An Kiệt sinh vào tháng Giêng, còn An Hành thì không rõ sinh thần. Chi bằng lấy ngày chúng ta gặp được An Hành làm ngày sinh cho nó, để An Kiệt làm huynh trưởng, con thấy thế nào?”
Ta mỉm cười đáp:
“Mẫu thân chu đáo lắm. Vậy cứ làm như thế.”
Nghe ta thuận theo, mẹ chồng lập tức cười rạng rỡ:
“Thế là quyết rồi nhé. Từ nay trưởng tôn đích xuất của Hầu phủ ta chính là An Kiệt, còn An Hành là nhị thiếu gia.”
Bà ta cùng Lục Chính Đình nhìn nhau cười đầy đắc ý – vui mừng vì đã bảo toàn vị trí trưởng tử cho An Kiệt.
Cứ như thế, hai đứa trẻ cùng sống trong viện của ta.
Ăn gì, mặc gì, dùng gì, ta đều đối xử công bằng – ai nhìn vào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chu-mau-hau-phu-tinh-mong/2702589/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.