Mẹ chồng nghe vậy thì sắc mặt dịu hẳn, lộ ra nụ cười mãn nguyện.
Từ đó về sau, mỗi khi Lục An Kiệt tan học về, mẹ chồng đều sai người đưa nó về viện của bà, dọn sẵn cá thịt thịnh soạn cho nó ăn tùy thích.
Còn Lục An Hành thì vẫn làm theo lời dạy của ta – học xong rồi mới ăn.
Nó luôn cẩn thận viết từng chữ, viết xong còn đem tới để ta kiểm tra.
Nếu ta phát hiện sai chữ nào, sẽ phạt nó viết lại 50 lần.
Nếu chữ xấu, lại phạt viết thêm 50 lần nữa.
Ta từng hỏi nó:
“Hành nhi, con có cảm thấy ta thiên vị, nuông chiều An Kiệt, còn với con thì quá nghiêm khắc không?”
Nó lắc đầu:
“Phu tử từng nói: nghiêm khắc là vì đặt nhiều kỳ vọng. Là để chúng con đỡ phải đi đường vòng. Hiện giờ, ngày nào con cũng có cơm ăn, có áo mặc, được đi học – tất cả đều là ân huệ của mẫu thân. Con không thấy khổ, chỉ thấy biết ơn.”
Ta mỉm cười hài lòng.
Đứa trẻ này biết chịu khổ, lại biết nhớ ơn người đã giúp đỡ mình, sau này nhất định có tiền đồ.
Ta dịu giọng dặn:
“Đọc sách tiếp đi, nhưng đừng thức khuya quá. Nếu ngã bệnh thì lấy gì báo đáp ta?”
“Vâng, thưa mẫu thân.”
Lúc này, Tiểu Đào – nha hoàn thân cận của ta – ghé tai thì thầm:
“Phu nhân, Hầu gia lại dẫn Đại thiếu gia ra khỏi phủ bằng cửa sau.”
Ta gật đầu – chẳng hề bất ngờ.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chu-mau-hau-phu-tinh-mong/2702590/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.