Cửa vừa bật mở, mọi người liền chứng kiến cảnh Lục Chính Đình và một người phụ nữ đang ôm chặt lấy nhau.
Cả hai lập tức cứng đờ, mặt cắt không còn giọt m.á.u khi thấy có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ta che mặt, khóc nức nở như thể tim gan đều tan nát:
“Phu quân… chàng… các người…”
“Không, không phải đâu Uyển Uyển! Hãy nghe ta giải thích! Kiều Kiều nàng ấy…”
Tổ mẫu ta nổi giận lôi đình, không nói nhiều, tát thẳng vào mặt mỗi người một cái.
“Đồ gian phu dâm phụ! Giỏi cho nhà họ Lục các ngươi!”
“Nuôi nhân tình bên ngoài chưa đủ, còn bắt cháu gái ta phải thay các ngươi nuôi con riêng của tiện phụ, các ngươi còn coi hoàng tộc ra gì nữa không?”
Nói xong, tổ mẫu lại tát mạnh thêm một cái vào mặt Lục Chính Đình.
Rồi quay sang tát thêm một cái giòn tan lên má Tần Kiều Kiều.
Lúc này, Lục An Kiệt đột ngột xuất hiện.
Nó không phải vô tình tới, mà là ta cố ý sai người nhắn với nó rằng mẹ ruột của nó đã tới.
Vừa bị ăn đòn xong, tâm trí nó lúc này chỉ nghĩ đến Tần Kiều Kiều.
Nó vừa thấy Tần Kiều Kiều là lập tức xông đến, lại cố tình đ.â.m sầm vào người tổ mẫu ta.
May mà ta nhanh tay đỡ lấy tổ mẫu, nếu không thì bà đã bị xô ngã.
Tổ mẫu ta đến đây là để chống lưng cho ta, chứ không phải để chịu nhục.
Ta lập tức nắm chặt Lục An Kiệt, tát cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chu-mau-hau-phu-tinh-mong/2702593/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.