Thẩm Tri Hạ không thể quấn lấy Tưởng Minh Trác lâu nữa. Hiện cậu không còn là kẻ ăn chơi trác táng như trước, dù chỉ là một nhân viên cấp thấp, trong công ty gió thổi lay cỏ cũng phải để tâm.
Thẩm Tri Hạ thiếu kiên nhẫn nghe điện thoại. Khi biết được tình hình bên kia, anh lập tức nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng
Cậu giãy giụa bước xuống khỏi người Tưởng Minh Trác, trong lòng vẫn còn luyến tiếc, khẽ hôn nhẹ lên má anh.
"Em có chút việc gấp phải xử lý, tối nay cùng ăn cơm nhé." – Thẩm Tri Hạ nói.
Vốn là cậu ấm tùy hứng chẳng bao giờ quan tâm đ ến chuyện gì, vậy mà giờ lại có thể phân rõ công việc và đời tư – quả thực là chuyện hiếm thấy.
Tưởng Minh Trác gật đầu, gọi người đưa Thẩm Tri Hạ đi.
Trước khi đi, Thẩm Tri Hạ quay đầu nhìn người đàn ông tiếp tục vùi đầu vào công việc kia – ánh mắt không gợn sóng, như thể chẳng điều gì có thể khuấy động tâm trí anh .
Thẩm Tri Hạ không nhịn được hỏi: "Anh không định hỏi em xảy ra chuyện gì sao?"
Tưởng Minh Trác ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, nghiêng nghiêng đầu nói: "Chuyện cơ mật của công ty em, anh là người ngoài, có thể hỏi được sao?"
Người ngoài... Thẩm Tri Hạ khẽ cười khổ, nhún vai: "Em đi đây, tối gặp."
Thật lòng mà nói, Thẩm Tri Hạ đã thay đổi rất nhiều. Tưởng Minh Trác cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt – từ tác phong làm việc đến ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/2784362/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.