Đêm ba mươi, đêm xuân vĩnh viễn chẳng thiếu nỗi cô quạnh. Trên TV vang lên tiếng hát ca múa chào xuân rộn ràng, nhưng Thẩm Tri Hạ lại cảm thấy bốn bề yên tĩnh đến ngạt thở, yên tĩnh đến mức không khí như cũng đông cứng lại.
Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa vân tay, Thẩm Tri Hạ mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Cậu xoay đầu lại theo bản năng, nhìn cánh cửa từ từ mở ra — người mà cậu đã chờ đợi suốt cả đêm, cuối cùng cũng xuất hiện.
Thẩm Tri Hạ gượng gạo nở một nụ cười, vô thức xoay xoay chiếc điều khiển trong tay: "Hôm nay anh cũng tăng ca à? Dạo gần đây bận rộn đến vậy sao?"
"Ừ." Tưởng Minh Trác thay giày xong, anh có thể cảm nhận được nỗi thất vọng phảng phất nơi Thẩm Tri Hạ, nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Thẩm Tri Hạ nhấn điều khiển chuyển kênh liên tục, đổi liền mấy đài truyền hình thậm chí còn nghe trọn vẹn một ca khúc mừng năm mới.
Hàng mi dài khẽ run, cậu như vô tình cất lời: "Bận cái gì chứ..."
Tưởng Minh Trác hơi khựng lại, trong lòng chợt dâng lên một linh cảm — Thẩm Tri Hạ có phải đã phát hiện ra điều gì không? Nhưng khi ánh mắt anh đối diện với ánh nhìn bình tĩnh của Thẩm Tri Hạ, lại cảm thấy người này vốn luôn hấp tấp nếu đã biết chuyện thì chắc chắn không thể nhịn đến giờ phút này.
"Không có gì." Tưởng Minh Trác khẽ nới lỏng cà vạt, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Anh vô cảm nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/2784365/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.