Sáng sớm mồng Một Tết, giữa lúc còn đang vùi mình trong chăn ấm, một luồng gió lạnh bất ngờ lùa vào khiến Tưởng Minh Trác lập tức mở bừng mắt.
"Tân niên vui vẻ, mau đưa bao lì xì ra đây nào !" Thẩm Tri Hạ — tên trời đánh này, với vẻ mặt rạng rỡ không khí mùa xuân, đột nhiên thò đầu lên ngay bên cạnh. Tấm chăn trượt khỏi vai anh để lộ khoảng trống giữa hai người khiến luồng khí lạnh len vào giường.
Thẩm Tri Hạ đưa tay ra khua khua trước mặt Tưởng Minh Trác, như cố tình gây chú ý. Tưởng Minh Trác trở mình, tỏ vẻ chẳng buồn để ý.
"Anh à" Thẩm Tri Hạ đang rất vui vẻ, vòng tay ôm chặt lấy Tưởng Minh Trác từ phía sau, "Quà mừng năm mới của em đâu?"
Những năm trước, Tưởng Minh Trác đều chuẩn bị quà cho cậu, cưng chiều y hệt nuôi một đứa trẻ con. Nhưng năm nay, rõ ràng Tưởng Minh Trác chẳng còn tâm trạng đó nữa.
Thấy Tưởng Minh Trác không phản ứng, Thẩm Tri Hạ cọ cọ gò má vào lưng anh, nũng nịu: "Anh không cho thì em tự lấy đó nha."
Một luồng hơi ấm truyền đến từ bụng khiến Tưởng Minh Trác buộc phải mở mắt. Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Thẩm Tri Hạ: "Năm sau nếu công ty không có chuyện gì, chẳng phải em nói muốn đi chơi sao?"
"Được!" Thẩm Tri Hạ hôn anh một cái đầy hưng phấn, tiếp tục dính lấy không rời.
Kể từ đêm giao thừa đó, thái độ của Tưởng Minh Trác có phần mềm mỏng hơn, và Thẩm Tri Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-crush-cua-ban-trai-tro-ve-toi-muon-chia-tay/2784366/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.