Cô liền... cứ thế mà đi rồi ư?!
Người nhà họ Dụ không kịp chuẩn bị, chờ lấy lại tinh thần thì đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng Dụ Ninh.
"Con bé này có ý gì vậy?!"
Ông Dụ cầm chén trực tiếp quăng xuống, "Ở Phó gia sống như cá gặp nước, nên dám về nhà làm mình làm mẩy à?"
Dụ Dư Phỉ tận dụng mọi cơ hội mà gạt lệ cáo trạng: "Chị ấy hôm nay còn ở quán cà phê nói con là con riêng... Ô ô, ba ơi, chị ấy rốt cuộc bị làm sao vậy? Chúng con rõ ràng là người một nhà, chị ấy lại đối xử với con như vậy ô ô..."
Phạm Uyển Xu đau lòng ôm lấy con gái: "Ai, Phỉ Phỉ đừng khóc, chị con đại khái là tâm trạng không tốt thôi. Con cũng đừng trách chị ấy nhé."
Ông Dụ giận tím mặt: "Nó tâm trạng không tốt thì được quyền làm mình làm mẩy với người nhà sao? Đúng là ngày thường đối xử với nó quá tốt, làm nó hư hỏng rồi!"
Ông Dụ càng nghĩ càng tức giận, chuẩn bị gọi điện thoại gọi Dụ Ninh về.
Kể cả cô dám từ chối, thì qua điện thoại cũng phải mắng cho một trận nên thân!
"Số máy quý khách vừa gọi đang bận..."
Ông Dụ nhíu mày: "Con bé chết tiệt đó đang nói chuyện với ai vậy?"
Ông Dụ đợi một lát, rồi gọi lại.
"Số máy quý khách vừa gọi đang..."
Liên tiếp gọi năm cuộc, đều như vậy.
Ông Dụ tỏ vẻ khó hiểu: "Đã hơn nửa tiếng rồi, chẳng lẽ là đang gọi cho Phó tổng?"
Dụ Dư Phỉ rụt rè nói: "Hình như... chị ấy đã chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882135/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.