Tô Linh Kỳ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ, nhận ra đó là tiếng răng mình va vào nhau. Cô ta cầm điện thoại, vào nhóm bạn học hỏi: [Ai có số liên lạc của Phó Cảnh Thời không?]
— Dựa vào tình nghĩa bạn học cũ... Phó Cảnh Thời chắc cũng niệm chút tình, tha cho cô ta một con đường sống chứ?
— Không phải nói là Phó thị còn chưa lên tiếng sao?
Chờ một lúc. Có người hồi âm:
[Đại minh tinh sao lại rảnh rỗi thế? Nhưng mà cậu bị mộng du hả, làm sao chúng ta có số liên lạc của Phó Cảnh Thời được?]
— Đúng vậy.
— Những người này, sao có thể liên lạc được với Phó Cảnh Thời?
Tô Linh Kỳ như tỉnh mộng, toàn thân lạnh lẽo.
...
[Nếu nói mặt Tô Linh Kỳ sưng lên, thì mặt của Nguyễn Tuấn Bách là đã không còn.]
Câu bình luận này nổi bật giữa đám đông, đạt lượt like cao nhất và đứng đầu bình luận.
Buổi chiều mọi người còn cảm thán về cái đẹp của mối tình đầu thanh xuân dang dở, ngay sau đó đã thấy bằng chứng Nguyễn Tuấn Bách bắt cá ba tay.
[Hại, ở đây lại giả vờ ngây thơ à? Cái gì mà viết bài hát về tình yêu lại nghĩ đến Dụ Ninh? Ba cô bạn gái của anh không khiến anh cảm nhận được tình yêu sao?]
[Tra nam muốn nổi tiếng đúng là lắm mưu nhiều kế.]
[Đừng đặt tên anh ta chung với chị tôi, tôi thấy xui xẻo!]
[Dụ Ninh thảm thật, giải nghệ rồi vẫn bị người ta bám víu hút máu. Lòng tra nam quả nhiên còn cứng hơn đá ở cống rãnh.]
Nguyễn Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882182/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.