Dụ Ninh đi xuống với mái tóc khô một nửa, Phó Cảnh Thời đang ăn bữa tối. Cô lướt mắt qua, hiểu ngay sự phối hợp tinh tế, không có dầu mỡ, dinh dưỡng cân đối, chỉ thiếu chút hơi thở cuộc sống.
Dụ Ninh: — Giống kiểu food blogger của các phu nhân sang chảnh.
Hệ thống: "?"
Phó Cảnh Thời nhận ra sự xuất hiện của cô, không tỏ thái độ. Dụ Ninh ngồi vào vị trí đối diện: "Tôi muốn nuôi một con chó."
Hành động gắp thức ăn của Phó Cảnh Thời khựng lại, vẻ mặt vẫn bình thường: "Tùy em."
Một lát sau. Phó Cảnh Thời nói thêm: "Nếu chỉ là hứng thú nhất thời, tốt nhất không nên nuôi."
Dụ Ninh: — Anh ta thật sự là phản diện sao? Tôi sắp bị "ngọt" đến sâu răng rồi.
Hệ thống: "Ngọt? Cô thấy anh ta ngọt ở đâu? Đó là do cô chưa thấy anh ta tàn nhẫn trên thương trường! Nếu không phải không được nói, tôi đã ném thẳng quá trình anh ta tính kế cả Quý thị vào mặt cô rồi!"
Dụ Ninh không lập tức rời đi. Cô là người rất biết cách khơi gợi câu chuyện, nhưng không quá sôi nổi, chỉ nói vài ba câu rồi dừng lại, có một vẻ tùy hứng, nghĩ gì nói nấy. Những chuyện trò chuyện đều là chuyện vặt vãnh nhưng không phải là chuyện tầm phào.
Trước đó, Phó Cảnh Thời gần như nghĩ rằng họ không có chủ đề chung. Cuộc sống của anh xa hoa không bằng Dụ Ninh.
"Góc trên bên trái của nhà kính đã mở một cái ao, trồng chút hoa súng." Dụ Ninh nói, chợt nảy ra ý tưởng: "Hay là đào một con sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2882183/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.