Hai chữ "còn sống" đã đủ để nói lên nhiều điều. Nếu Phó Cảnh Tuân chỉ là không ở trong nước, thì sẽ không có chuyện lâu như vậy không một ai nhắc đến, bao gồm cả lần trước khi cô về nhà chính họ Phó, trong lúc nói chuyện cũng không hề có nửa dấu vết. Ít nhất điều đó cho thấy cả nhà họ Phó đều không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt Phó Cảnh Thời.
Dụ Ninh suy nghĩ, bình tĩnh hỏi: "Chuyện năm đó, em có biết nội tình không?"
Cô nói mơ hồ, nhưng vì có chủ đề trước đó, Dụ Ngạn tự nhiên liên tưởng đến nguyên nhân cái chết của Phó Cảnh Tuân.
"Chị không biết sao?" Dụ Nhan kinh ngạc hỏi lại.
Dụ Ninh rất thản nhiên: "Không biết."
Dưới cái nhìn thẳng thắn và quá đỗi chân thật của cô, sự nghi ngờ trong lòng Dụ Nhan tan biến. Cậu ta lẩm bẩm: "Em cũng chỉ nghe người khác nói lúc còn nhỏ, không phải nội tình gì... Chắc cũng giống phiên bản chị nghe thôi."
"Chị chưa từng nghe qua phiên bản nào cả," Dụ Ninh nói: "Có thể vì chị ngoan ngoãn."
Dụ Nhan: "..."
— Đừng có nói xàm.
Dù do dự một lát, Dụ Nhan vẫn nói: "Có người nói là tự sát, cũng có người nói là Phó Cảnh Thời ghen ghét nên lỡ tay giết."
Dụ Ngann gần như dùng giọng hơi để nói, rõ ràng là vì nói xấu sau lưng người khác mà cảm thấy chột dạ, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt: "Nhưng loại thứ hai rõ ràng là không thể nào. Nếu không, với mức độ bất công của bố mẹ anh ta, sao có thể mặc kệ Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2884304/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.