Phó lão gia tử gọi cô vào thư phòng, đầu tiên là cùng cô bàn luận một chút về thư pháp. Sau đó, ông lấy ra một bức họa, là bút tích của một danh họa, đã truyền lại hàng trăm năm. Phó lão gia tử nói muốn tặng cho cô.
"Cái này quý giá quá."
"Cứ cầm đi, ta cũng không có gì để tặng cho các cháu." Phó lão gia tử thân thiện, giống như đang trêu chọc: "Ta gọi cháu về ăn cơm, lại không nói cho Cảnh Thời. Nếu nó giận, còn phải nhờ cháu dỗ. Coi như đây là tiền hối lộ trước của ta."
Dụ Ninh nghĩ một lát, nói: "Anh ấy sẽ không giận ông đâu."
Phó lão gia tử thưởng thức câu nói này, bật cười, rồi chuyển chủ đề: "Nghe nói Dụ thị gần đây có chút vấn đề?"
Dụ Ninh: "Chuyện nhỏ thôi ạ."
Phó lão gia tử: "..."
— Những lời sau đó định nói đều bị câu này chặn lại.
Một lúc sau, Phó lão gia tử thoải mái cười lớn: "Tiểu Dụ à, cháu đúng là một người thú vị. Lấy được cháu cũng là phúc khí của Cảnh Thời."
Hệ thống thấy thế đủ rồi: "Phó lão gia tử hình như rất thích cô. Làm sao cô làm được vậy?"
Dụ Ninh: Chắc ông ấy đơn thuần là người có 'điểm cười' thấp thôi.
"?"
Phó lão gia tử đối với Dụ Ninh vẻ mặt ôn hòa, không tiếc nụ cười. Lý do quan trọng nhất là thái độ của Phó Cảnh Thời đối với Dụ Ninh đã thay đổi.
Chuyện gì mà "xử lý xong công việc mới từ nước ngoài trở về ăn cơm gia đình". Rõ ràng là anh ta đã bỏ dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2884305/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.