Dụ Ninh đi dạo quanh nhà kính như thường lệ. Trên đường, cô gặp vài người đều nhiệt tình chào hỏi:
"Phu nhân, chào buổi sáng ạ."
"Hôm nay thời tiết đẹp quá, phu nhân đi xem bụi hoa cẩm tú cầu đi, nở đẹp lắm."
"Chào buổi sáng phu nhân!"
Những bông cẩm tú cầu màu hồng phấn và xanh lam nở rộ, như một chùm pháo hoa rực rỡ đang bừng nở.
Dụ Ninh mở chương trình giải trí lên xem. Lúc thì nhìn màn hình, lúc thì ngắm hoa. Trong tay là ly nước trái cây. Trời có nắng nhưng nhiệt độ trong nhà kính lại rất dễ chịu.
Hệ thống: "Tôi đoán cô muốn nói, cuộc sống của cô đã viên mãn rồi."
"Không," Dụ Ninh thần bí lắc lắc ngón tay: "Còn thiếu một chiếc bàn đu dây nữa thôi."
Hệ thống: "..."
Trần Y Đồng đến tìm cô: "Phu nhân, một tiểu thư tên Ôn Dịch Huyên đến thăm ạ."
Dụ Ninh trưng ra vẻ mặt "có chuyện rồi", thoát khỏi chương trình giải trí: "Mời cô ấy vào."
Dụ Ninh: Cậu thấy không, cuộc sống luôn có những bất ngờ như thế. Không thể nói là viên mãn quá sớm được.
Hệ thống: Ha ha.
— Trừ cô ra, ai lại coi việc có người đến gây chuyện là bất ngờ chứ!
Ôn Dịch Huyên đến để xin lỗi. Cô ta cũng không ngờ rằng sau khi ba mẹ cô ta liên tục hỏi có phải cô ta đã đắc tội với ai không, vì công việc gần đây của công ty gặp nhiều trắc trở, cô ta mới đành nói ra chuyện đã xảy ra ở tiệc sinh nhật.
"Mày ngu chết rồi!" Ba cô ta đã ném chiếc ly trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2884310/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.