Hôm nay Dụ Ninh ra ngoài dùng chiếc xe mới, có cả vệ sĩ và tài xế. Vị trí không đủ cho thêm một Ôn Dịch Huyên. Ôn Dịch Huyên đang đánh giá chiếc xe. Giá bảy con số, cô ta từng thấy trên tạp chí, là một chiếc xe cô ta căn bản không thể mua nổi.
"Hay là em đừng đi nữa." Dụ Ninh nói qua cửa kính: "Không đủ chỗ."
Ôn Dịch Huyên vừa định nói để một vệ sĩ quay về thì nuốt ngược lời nói vào trong: "Em, em sẽ gọi taxi đi vậy."
Lời này là chiêu "lấy lùi làm tiến", muốn Dụ Ninh chủ động sắp xếp một chiếc xe khác cho cô ta.
"Nếu em kiên trì như vậy..." Dụ Ninh gật đầu: "Được thôi."
Nói xong, cửa kính xe đóng lại, chiếc xe nghênh ngang rời đi.
Ôn Dịch Huyên: "..."
Khu nghỉ dưỡng chiếm diện tích khá lớn, những thảm hoa rộng lớn và màu xanh ngút mắt khiến thị giác người ta hoàn toàn được đổi mới. Lối vào còn có thác nước chảy xiết, mang đến hơi thở mát lạnh.
Nơi nghỉ ngơi được thiết kế theo kiểu nhà tre, bên ngoài hoàn toàn hòa mình vào không khí thư thái của khu nghỉ dưỡng, nhưng khi bước vào lại không hề cảm thấy nóng bức. Nhờ được xây gần mặt nước và có hệ thống nước chảy từ trên mái nhà xuống, vừa có thể làm mát, vừa mang lại thú vui ngắm mưa qua cửa sổ.
Phu nhân Mạnh đang ăn một bát đá bào, thấy bóng dáng Dụ Ninh liền mừng rỡ vẫy tay: " Phó Phu nhân, ở đây!"
Bac vừa gọi, tất cả mọi người trong phòng đều quay ra nhìn.
Không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cung-lao-dai-an-hon-toi-buong-xuoi/2884311/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.