Sau khi trở về từ đường hầm bí mật của phủ Thái tử, trời đã về khuya.
An Huyền đứng đợi bên ngoài phòng ngủ, thấy họ trở về, liền tiến lên vài bước bẩm báo: “Điện hạ, trong cung có người đến.”
Nghe vậy, lông mày Nhạc Chi khẽ nhíu lại.
— Giờ này mà Thôi Phong đến phủ, là vì chuyện gì?
Nhưng vẻ mặt của Hoắc Độ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, như thể chàng đã biết trước. Nhạc Chi nghi ngờ liếc nhìn chàng một cái, rồi đi theo chàng về phía tiền sảnh…
“Tham kiến Điện hạ, Thái tử phi.” Thôi Phong cung kính hành lễ, lần trước truyền chỉ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn, đối với vị Thái tử này, hắn không dám lơ là chút nào.
Hoắc Độ chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
“Lão nô nửa đêm quấy rầy, thực là tình thế cấp bách. Năm nay, hạn hán ở thành Thịnh Dương rất nghiêm trọng, triều đình dù đã rút không ít khoản cứu trợ nhưng vẫn không cải thiện được tình hình, đến nỗi hiện tại trong thành bạo loạn đã bùng phát. Phụng thánh chỉ của Hoàng thượng, mời Thái tử điện hạ sáng sớm ngày mai lên đường đến thành Thịnh Dương, trấn áp bạo loạn…”
Thôi Phong hơi ngập ngừng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Sáng mai?” Nhạc Chi ngạc nhiên.
— Sao lại đột ngột như vậy?
Nghe thấy vậy, Thôi Phong cúi đầu cười nhẹ, mở lời nhưng lại hướng về phía Hoắc Độ: “Có một số lời lão nô vốn không nên nói, nhưng Thái tử phi đã hỏi, nô tài cũng mạn phép nói đôi lời. Nhiệm vụ này, Hoàng thượng vốn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60045/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.