Trên Kim Loan Điện, văn võ bá quan nghiêm chỉnh đứng hai bên.
Sắc mặt Tề Đế trầm ngâm, sau khi các việc chính đã được bàn bạc xong, liền nói: “Chúng ái khanh, có việc cần tấu, không có thì bãi triều.”
Thấy Tề Đế có vẻ không vui, các đại thần đều không dám thở mạnh, nói chi đến việc dâng tấu. Tuy nhiên, thừa tướng Thẩm Hoài đứng đầu bên phải, ánh mắt kiên định, từ tốn bước lên, “Khởi bẩm bệ hạ, thần có việc muốn tấu.”
Thấy vậy, các đại thần hai bên đều giật mình, cúi đầu run rẩy.
“Chuyện gì?”
“Gần đây thần biết được một việc, việc này liên quan đến xã tắc, thần không dám không tấu.” Thẩm Hoài khom người đứng, giọng điệu bình tĩnh mà kiên quyết, “Tam hoàng tử bí mật có liên hệ mật thiết với hoàng thất nước Khương…”
“Ngươi nói bậy!”
Hoắc Hủ kinh hãi, mặt đỏ bừng. Hắn không kịp suy nghĩ Thẩm Hoài biết chuyện từ đâu, chỉ có thể lớn tiếng cắt lời ông, cố gắng che đậy.
“Câm miệng!” Hoắc Trường Vân lên tiếng, âm sắc không giận mà uy, ông liếc nhìn Hoắc Hủ, rồi quay sang nhìn Thẩm Hoài, nói: “Chuyện liên quan đến hoàng tử, Thẩm tướng có chứng cứ gì không?”
Thẩm Hoài lấy bức thư từ trong ống tay áo rộng ra, hai tay dâng lên, nghiêm túc đáp: “Nếu không có chứng cứ, thần tuyệt đối không dám bịa đặt.”
Điện trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người. Thái giám Thôi Phong đứng bên Tề Đế vội vã bước xuống bậc thềm, cẩn trọng tiếp nhận bức thư từ tay Thẩm Hoài, run rẩy tiến đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60046/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.