“Không thiệt.” Hoắc Độ trả lời dứt khoát, “Ngươi xinh hơn Thẩm Thanh Nhan nhiều.”
Nhạc Chi cười nhẹ, đáp: “Điện hạ cũng đẹp trai.”
Hoắc Độ dừng bước, Nhạc Chi cũng dừng theo chàng, nhìn chàng khó hiểu.
Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu rõ trên gương mặt hai người trắng tinh như ngọc.
Hoắc Độ nhích lại gần Nhạc Chi, nương vào lực của nàng, chàng giơ cây gậy lên gõ nhẹ vào chân phải, cười lạnh: “Đẹp trai thì sao, cũng chỉ là một người què mà thôi.”
Nhạc Chi mỉm cười đỡ lấy chàng, để chàng tùy ý dựa vào người mình, “Thì cũng chỉ đi chậm hơn người khác một chút thôi mà.”
Ánh mắt nàng chân thành mà dịu dàng.
Đột nhiên trong lòng Hoắc Độ có cảm giác khó chịu.
Chàng không nói, chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cách ra một khoảng rồi mới chống gậy đi về phía trước.
*
Sau khi đến Đông Cung, Hoắc Độ lập tức đi đến thư phòng ở đó một lúc lâu. Cho đến khuya chàng mới về tẩm điện.
Người trên giường đã chợp mắt, Hoắc Độ ngồi ở bên cạnh giường lẳng lặng nhìn nàng. Chỉ thấy hàng mi nàng đang run run, chắc chắn là chưa ngủ.
Hoắc Độ không vạch trần nàng –
Nếu thích diễn đến vậy thì ngày mai chàng sẽ mời nàng xem trò hay. Để coi nàng có diễn nữa không.
Trong lòng chàng tự suy đoán phản ứng của nàng lúc đó sẽ như thế thế nào, khóe miệng tự giác cong lên.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Nhạc Chi tỉnh dậy thì Hoắc Độ không có ở trên giường. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, hôm nay là mùng một, cần phải đến thỉnh an Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60109/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.