Đông Cung cách điện Nghi Nhạc không xa lắm, Nhạc Chi thấy Hoắc Độ không có ý muốn truyền kiệu nên biết chàng sẽ đi bộ qua.
Trời đã chạng vạng, đèn ở hai bên đường cung điện đã được thắp sáng.
Hai người đi cạnh nhau, theo sau là một nhóm người hầu cách họ vài bước. Hoắc Độ chống gậy đi lại nhưng lưng vẫn thẳng, bước đi thong thả. Nhạc Chi đi bên cạnh nắm lấy một bàn tay đang buông thõng của chàng. Hai người không nói gì cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Hoắc Hủ xuất hiện cách đó không xa.
Hôm nay Hoắc Hủ mặc áo cổ tròn màu xanh lá cây cùng với áo choàng bông. Bên cạnh hắn có một tiểu cô nương nhảy cẫng lên: “A Hủ ca ca, huynh đã hứa cho ta bùa bình an mà!”
Tiểu cô nương mặc hoàng bào màu vàng tươi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc vang rõ trong lối đi yên tĩnh trong cung điện. Hoắc Hủ hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, hắn vô thức dừng lại, không tự chủ được mà nhìn Nhạc Chi.
Đột nhiên trong lòng Hoắc Độ có cảm giác sung sướng.
Chàng ghé mắt lại, muốn xem biểu cảm của Nhạc Chi lúc này sẽ như thế nào. Kinh ngạc, ảm đạm hay tức giận?
Đáng tiếc là chẳng có gì cả.
Thậm chí nàng không thèm nhìn hai người nọ đang đứng phía xa xa, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn chàng, nhét lò tay áo vào tay chàng, giận dỗi nói: “Trước khi ra cửa ta đã khoác áo cho điện hạ rồi mà điện hạ không nghe lời, bây giờ lạnh chết rồi chứ gì?”
Sắc mặt Hoắc Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuoi-thai-tu-tan-tat-cua-nuoc-thu/60110/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.