"Trời đã tối nhưng tại sao nơi này lại không thắp đèn lên?" Thôi Mạch Chu nhíu mày, đột ngột hỏi.
Khương Tuế Ngọc chợt nhận ra có gì đó không thích hợp cho lắm.
Nàng quơ quơ tay trước mặt hắn, chỉ thấy đôi mắt của hắn vô thần, không chút phản ứng với động tác của nàng.
Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ: Thảm rồi, quả nhiên hắn không nhìn thấy được.
Vì cảm nhận được nàng đang tới gần, Thôi Mạch Chu vận sức chờ tấn công, nếu nàng muốn gây bất lợi gì đó cho hắn, hắn sẽ lập tức ra tay trước để chiếm lợi thế.
Nhưng mãi vẫn không thấy nàng làm hại gì mình, khi đó hắn cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Sau khi quấn quít nội tâm một hồi, nàng do dự một lát rồi mới nói với hắn: "Lang quân, ta có một chuyện muốn báo ngươi biết, ngươi chuẩn bị tâm lý tốt vào.
Bây giờ trời đang sáng."
Thật ra Thôi Mạch Chu sớm đã đoán được một chút nhưng trong lòng hắn vẫn khó chịu như thể bị bóp nghẹt, những bất an lo lắng trong nội tâm đã bị hắn che giấu đi, nhưng đôi môi đang mím thật chặt ấy đã bán đứng hắn.
Bầu không khí bây giờ không được tốt lắm, Khương Tuế Ngọc tự giác rời khỏi phòng, để hắn yên tĩnh trong phòng một mình.
Rất nhanh, Thôi Mạch Chu đã trấn tĩnh lại.
Dù sao thì sốt ruột, ngoại trừ khiến người ta mất lý trí thì nó không có ích gì cả.
May thay, dù Thôi Mạch Chu đã không còn nhìn thấy mọi thứ nhưng hắn vẫn có thể làm tốt những việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuong-doat-nam-phu-khi-van-ta-sieu-tot/1515629/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.