Vào nửa đêm, Thôi Mạch Chu bị đánh thức nên phải rời giường, hắn ngờ vực đi theo tỳ nữ đến chỗ của Huyện chủ.
Cả người Khương Tuế Ngọc nóng bừng như thể vừa mới bước ra khỏi lò lửa, trên trán rịn đầy mồ hôi, còn có vẻ mặt đang ngấm ngầm chịu đựng nữa.
"Huyện chủ." Giọng nói trong trẻo như dòng nước róc rách chảy qua khe suối của hắn vang lên.
Nghe thấy có người gọi mình, Khương Tuế Ngọc quay đầu nhìn, hình bóng của nam tử tuấn tú, môi hồng răng trắng đột ngột đập vào mắt nàng.
Khương Tuế Ngọc đang mụ mị vì thuốc ngước nhìn nam tử như tỏa ra ánh hào quang trước mặt mình.
Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của hắn nhưng lòng nàng không khỏi trở nên rạo rực.
"Huyện chủ làm sao vậy, sao ngươi lại nhìn ta như thế?" Thôi Mạch Chu nhận ra lúc này nàng có gì đó không ổn lắm, bèn hỏi.
Giọng nói của hắn đã vực dậy tinh thần của nàng, khuôn mặt mờ mịt của nam tử tuấn tú dần dần trở nên rõ ràng hơn, biến thành dáng vẻ của Thôi Mạch Chu.
Khương Tuế Ngọc giật mình, nàng lập tức trở nên héo úa, trái tim đang gợn sóng khi nãy lập tức biến mất không còn chút dấu vết gì.
Khương Tuế Ngọc cố gắng uống một ngụm trà đã nguội lạnh, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn đôi chút, nàng không nhịn được nói: "Ai bảo ngươi đến đây?"
Thôi Mạch Chu rất giỏi thăm dò ý tứ của người khác qua lời nói và sắc mặt, hắn đã phát hiện lời nói của nàng có gì đó bất ổn từ lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-cuong-doat-nam-phu-khi-van-ta-sieu-tot/1515698/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.